Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Vũ Thuật
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/05/2009 04:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/05/2009 06:34
Cái chết được thử nghiệm
I rắc
Giờ thì Li Băng
Máu xoáy sẹo đen lòng biển
Những ngày thảm khốc tôi vùi chân bên dòng Nêva
Chẳng đủ để răn dạy kẻ khác
Cuộn tròn mình lo lấy thân xác hơn chăng
Ngày anh tôi không về
Tôi đứa trẻ chỉ biết hát
Thác máu dát đỏ cung điện Mùa Đông
Máu chảy trên hè phố tôi qua
Trước khải hoàn môn tốp lính kín mặt vành băng trắng
A men
A di đà
Tôi giật lùi và chắp tay lên ngực
Nhân loại kéo nhau đi về phía bỏng rộp
Đủ kiểu
Bằng đầu bằng tim bằng tay
Như anh tôi như chú tôi
Như thời Pi e đệ nhất
Chẳng ai nhận biết bước chân mình
Cái chết cao hơn mọi thứ
Có thể tin hay không.