Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trung Thông » Hương mùa thơ (1984)
Ta đến, Cổng Trời đà rộng mở
Ta lên ngang với những tầng mây
Ta lên cao nữa lên cao quá
Chợt tưởng như mình có cánh bay
Ta không cưỡi gió mà trông xuống
Ta lẫn vào trong ngô lúa đi
Ta leo bực đá, leo chân ruộng
Ôi giọt mồ hôi! Ta nghĩ gì
Nghĩ đến mẹ già đang địu củi
Đến anh mang lù-cở lên nương
Đến cô gái hứng từng giọi suối
Đến đàn em vượt núi đến trường
Ôi nơi hùng vĩ nơi thơ mộng
Và cũng là nơi đầy gió mây
Nơi ngô với đá giành nhau sống
Nơi thoảng mùi lan theo gió bay
Đây muôn đỉnh núi dựng cheo leo
Cao như nghĩa khí của người Mèo
Ôi ai cưỡi ngựa phi lên núi
Tôi ngẩn ngơ hoài đứng ngó theo