Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trần Cương » Trầm tích (1996)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 21:57
Cờ đỏ ngợp bờ đê
Pháo hoa rạn trời ngày chiến thắng
Xốn xang
Người lính trở về
Ngật ngưỡng con búp bê ngồi trên khung xe đạp
Như đàn lạc đà trườn qua sa mạc
Những mặt nhìn hốc hác
Lũ lượt bíu vai nhau
Hàng một
Tôi cùng đồng đội chia phôi
Nơm nớp nỗi lo
Mẹ có còn đợi con đầu ngõ
Có người lính mãn thời trai trẻ
Người yêu
Giờ đã lấy chồng
Con búp bê mở mắt tròn xoe
Suốt ngày khóc trên tay con của người yêu cũ
Khung xe đạp rúc vào gầm tủ
Bạn tôi ngồi đẽo cày
Ngửa mặt canh mưa
Tôi ngỡ chẳng có chi để mà chia lửa
Đánh giặc tan
Lính tản
Loãng chiều
Ở mặt trận về
Không thể ngờ em còn đứng đợi
Tóc em xanh như trời
Tôi ngơ ngác đi qua
Em là cội nguồn của những đam mê
Tôi đăm đắm suốt đời
Đâu chỉ thời tóc xanh mắt sáng
Cả lúc chiều về nắng cạn
Vẫn ngỡ ngàng khi ta có nhau
Ước một ngày
Đưa em về làng ta được mùa cau
Cau sáu bổ ba
Mẹ ngồi têm trầu thâu đêm suốt sáng
Mắt thoáng bình yên
Mái tóc bạc trắng sang phương trời khác
Em là cơn mưa tôi ngóng chờ mùa khô khát
Nhức nhối
Ước vọng chưa thành
Như trời xanh cuối ngày lại trôi vào đêm thẳm
Em là trầm tích dưới lớp lớp tháng năm
Lặng lẽ
Lắng vào đời con chúng mình dáng hình của mẹ