Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trần Cương
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:36
Có lúc tự dưng bắt gặp mình đứng ở ngoài đường
Không biết đi hay dừng
Lững thững trồi rồi trụt
Chợt thấy trái đất sững lại
Hình như sắp ngừng quay
Có chặn cản chi đâu
Sao gió máy cấu cào vào mặt
Cũng chẳng quyét hót gì
Lũ bụi bặm
Lại chui vào mắt
Muốn về nhà quá
Mà mặt đường lại ngủng ngẳng trôi