Đăng bởi demmuadong vào 15/08/2006 08:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 15/08/2006 08:55
Có một lần như thế trong đời
Một bông hoa Viôlet nhỏ
Đã nở cho riêng tôi.
Hoa không nói với tôi điều gì
Dịu dàng như ngôi sao chiều tím
Mọc lặng lẽ giữa lòng tôi thầm kín
Hỡi bông hoa xinh đẹp vô ngần
Sắc đẹp ấy lạ lùng như chẳng có
Hoa bên tôi- lòng tôi không bớt nhớ
Tôi hỏi thầm, hoa có thực hay không?
Tôi trở về trên ngọn đồi mộng mơ
Chợt gặp lại sắc hoa ngày ấy
Mười năm đi dọc đường lửa cháy
Tôi ngại chừng hoa chết đã xa xưa
Mười năm xa đất có lòng chờ
Nuôi cho tôi một sắc đời mê mải
Thành phố ấy và màu hoa ấy
Tâm hồn tôi nắng gió chợt bâng khuâng
Đời sinh hoa kín ẩn, ngại ngùng
Chút thời gian tím hoài dưới lá
Rồi nhiễm đau một chiều sương rất lạ
Nên yêu thương hoa khẽ bảo tôi rằng...