Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Phụng Cầm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2015 18:51
Anh đi rồi
còn lại cây dầu đội mưa cuối phố
chốn ấy nhiều ngã rẽ
lá rơi
về đâu?
nơi nào cũng sâu hun hút
buồn vui lại mỏng như tờ
vấp tơ nhện mà lòng ngã sấp
Nghe tiếng chuông treo cổ ngựa thồ
lắc từ một thuở rất xưa
nhẹ nhàng rắc lên số phận
Cây dầu thẳng đứng như chết đứng
nơi ấy tôi tiễn anh
câu nói nửa chừng như chưa nói
chào như chưa chào
nét muốn xoá lại thành như mới vẽ
thêm nhiều ngã rẽ
thêm những tìm nhau
câu nói nửa chừng như chưa nói
Lần sau
gặp nhau
đừng là nơi ấy
chớ chia tay nhau có những gốc cây dầu
tôi ngại chiều cao tôi kinh thẳng đứng
khiếp cả tiếng thì thầm úp mở trên tán lá tầng cao…