Ước gì trầu chẳng quen cau
Ước gì trúc chẳng làm đau mái đình
Làng em cho tới làng mình
Cò bay chỉ một cánh đồng mà thôi
Gần thêm cho mãi xa xôi!
Đừng lên đê nhỏ mà ngồi ngắm trăng
Ngắm chi gái tuổi mười lăm
Để rồi thương nhớ mấy lần lá khô
Đò sang thì mặc kệ đò
Loanh quanh lắm lại hững hờ bỏ đi
Bỏ đi ấy à bỏ đi
Đò đừng đậu bến xuân thì được không?
Diêu bông à lá diêu bông
Đừng để tôi đợi bên song mấy mùa
Ngang qua mấy hàng giậu thưa
Chớ đi dọc tới ngày xưa rất buồn...
Nhớ nhau xin chớ bồn chồn
Mùa đông buốt giá
linh hồn
ngàn năm...
24.12.23