Chiều ấy gặp nhau thật ngẫu nhiên
Anh ngại ngùng quá, nói huyên thuyên
Bốn mắt nhìn nhau ra tình ý
Em vội che cái miệng duyên duyên.
Kể từ buổi ấy đã si mê
Theo dấu chân yêu, bỏ lối về
Ngẩn ngơ lạc vào đường tình ái
Rành rành chỉ dẫn: “Tới phu thê”.
Lững thững chân anh dưới mặt trời
Mặc cho giông bão, kệ mưa rơi
Sao anh yêu nắng, chỉ yêu nắng?
Bởi vì mẩn mê cái nụ cười.
Em chỉ cười yêu đến mấy giây
Tim anh chan chứa vui đong đầy
Nào ngờ em lại đa tình thế
Mòn mỏi chờ mong những tháng ngày...
12.12.22