Mùa lá đổ
ở công viên rất úa
Mùa thu về lòng đôi lứa rung rinh
Mà hoa lá mùa này chẳng còn xanh
Bị ép cháy trong trái tim rạo rực.
Mùa thu đến
tức là thu sẽ mất
Bài hát kia rồi cũng kết đoạn mau
Những buổi chiều là những khúc nhạc sầu
Ru thật khẽ vào cơn mê hiu quạnh.
Mùa thu tới
và không gian rất lạnh
Nắng nhạt dần theo những trận mưa bay
Còn gì buồn hơn những ngọn heo may
Cố níu lại một mùa thu đã chết?
Thu hãy đi!
Hãy lê gót biền biệt
Nhưng thu ơi sao hãy cứ ngập ngừng?
Nghiêng lá vàng để đổi lại nhớ nhung
Sao tiếc nuối cuộc tình không có thật?
16.9.23
Vĩnh Yên