Một, hai, ba, bốn chiếc lá khô
“Lá chẳng còn xanh, em không mơ
Một, hai, ba, bốn ngày qua nữa
Là em sẽ chẳng được nghe thơ”
Cơn gió đầu tiên của cuộc đời
Lòng như chiếc lá hắt hiu rơi
Thấy không! Chỉ có chiều đông lạnh
Em ạ! Ngày vui sắp hết rồi.
Một, hai, ba, bốn chiếc lá khô
Kể chi bà Nguyệt với ông Tơ
Em ạ! Thời gian vô tình lắm
Ngày tháng trôi đi chớ hững hờ.
Thứ Ba
7.11.23