Ngay lần tới trường buổi đầu tiên
Tôi bắt gặp em- lớp láng giềng
Cô em má đỏ hơn hoa phượng
Đôi mắt thuỷ tinh rất hồn nhiên...
Cây thước kẻ hồn tôi làm hai
Nửa của mây bay, nửa áo dài
Áo dài trắng muốt như trang vở
Bởi vậy tôi không dám ghi bài...
Rồi cũng nguội chiều nắng lẩn đi
Đêm đêm trên gác thấy thầm thì:
“Em là của tôi, của tôi mãi”
Mơ màng đến độ bỏ ôn thi...
Kể hoài cho tới tận ngày sau
Vai tôi gánh một gánh lưng sầu
Áo trắng đi xen cùng áo trắng
Làm tôi đứng lặng một hồi lâu:
“Áo trắng hôm qua trong trẻo thế!
Mà nay áo trắng đã bạc màu...”
5.9.23
Đăng bởi Tùy Nhã vào 20/10/2023 22:09
Có 1 người thích
Đăng bởi Hoàng Nhật vào 25/10/2023 17:00
Đăng bởi Hoàng Nhật vào 21/08/2024 21:41