Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » 99 tình khúc (1996) » Thời IV. Có và không
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 00:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/01/2024 16:00
(huyền sử)
Yếm hãm xuân tình em hé đôi
Gặp năm quỷ sứ tốc lên trời
Cúi nghe thánh lý giơ roi thép
Liễu Hạnh ngồi bên nhếch mép cười
Em phải quỳ run se tóc lạnh
Từ nay giải yếm cấm buông lơi
Buồn pha lê thiên không nức nở
Trời phạt may ra hiểu lẽ người
Chị Liễu liều ném tan chén ngọc
Mù xanh thủng đáy chúa tiên rơi
Còn em đày xuống làm thi nữ
Tay trói chân cùm chợt biết vui
Bỗng mấy đêm vàng yêu mải miết
Biết đâu là đất nhớ đâu trời
Tinh mơ chợt thấy trần như lá
Ngợp chớp toàn thân những mắt người
Vội tìm chiếc yếm vua cha dặn
"- Phải dấu bầu men lánh nẻo xa"
Ngất núi ô kìa anh vỗ nhịp
Bay cờ triệu yếm ríu ran ca
Ngũ sắc chen nhau cầu lễ hội
Nuột nà cởi bỏ áo hoa khôi
Em không buộc thắt lưng thon nữa
Thả búp tròn... căng... nuột...
ấy... ơi...
Nguồn sống tuôn thơm nhựa ứ đầy
Một chiều e sợ
mấy chiều say
Đã phanh yếm mỏng thì quăng hết
Những nếp xiêm hờ giả bộ ngây
Hương ngát em lồng kín cõi anh
Yếm đào trút lại phía vô linh
Đung đưa gác lửng nghênh xuân ấy
Đôi núm hồng em...
nở...
hết mình.