Thơ » Trung Quốc » Thanh » Hoàng Cảnh Nhân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2019 20:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/04/2024 20:08
都門歲首陳百技,
魚龍怪獸罕不備。
何物市上游手兒,
役使山君作兒戲。
初舁虎圈來廣場,
傾城觀者如堵墻。
四周立柵牽虎出,
毛拳耳戢氣不揚。
先撩虎須虎猶帖,
以棓卓地虎人立。
人呼虎吼聲如雷,
牙爪叢中奮身入。
虎口呀開大如斗,
人轉從容探以手。
更脫頭顱抵虎口,
以頭飼虎虎不受。
虎舌舐人如舐穀,
忽按虎脊叱使行。
虎便逡巡繞闌走,
翻身踞地蹴凍塵。
渾身抖開花錦茵,
盤回舞勢學胡旋。
似張虎威實媚人,
少焉仰臥若佯死。
投之以肉霍然起,
觀者一笑爭醵錢。
人既得錢虎搖尾,
仍驅入圈負以趨。
此間樂亦忘山居,
依人虎任人頤使。
伴虎人皆虎唾餘,
我觀此狀意消沮。
嗟爾斑奴亦何苦!
不能決蹯爾不智。
不能破檻爾不武,
此曹一生衣食汝。
彼豈有力如中黄,
復似梁鴦能喜怒。
汝得殘餐究奚補?
倀鬼羞顏亦更生。
舊山同伴倘相逢,
笑爾行藏不如鼠。
Đô môn tuế thủ trần bách kỹ,
Ngư long quái thú hãn bất bị.
Hà vật thị thượng du thủ nhi,
Dịch sử sơn quân tác nhi hý.
Sơ dư hổ khuyên lai quảng trường,
Khuynh thành quan giả như đổ tường.
Tứ chu lập sách khiên hổ xuất,
Mao quyền nhĩ tập khí bất dương.
Tiên liệu hổ tu hổ do thiếp,
Dĩ bạng trác địa hổ nhân lập.
Nhân hô hổ hống thanh như lôi,
Nha trảo tùng trung phấn thân nhập.
Hổ khẩu nha khai đại như đấu,
Nhân chuyển thung dung thám dĩ thủ.
Cánh thoát đầu lô để hổ khẩu,
Dĩ đầu tự hổ hổ bất thụ.
Hổ thiệt thị nhân như thị cốc,
Hốt án hổ tích sất sử hành.
Hổ tiện thuân tuần nhiễu lan tẩu,
Phiên thân cứ địa xúc đống trần.
Hồn thân đẩu khai hoa cẩm nhân,
Bàn hồi vũ thế học hồ toàn.
Tự trương hổ uy thực mỵ nhân,
Thiểu yên ngưỡng ngoạ nhược dương tử.
Đầu chi dĩ nhục hoắc nhiên khởi,
Quan giả nhất tiếu tranh cự tiền.
Nhân ký đắc tiền hổ dao vĩ,
Nhưng khu nhập khuyên phụ dĩ xu.
Thử gian lạc diệc vong sơn cư,
Y nhân hổ nhiệm nhân di sử.
Bạn hổ nhân giai hổ thoá dư,
Ngã quan thử trạng ý tiêu tự.
Ta nhĩ ban nô diệc hà khổ,
Bất năng quyết phiền nhĩ bất trí.
Bất năng phá hạm nhĩ bất vũ,
Thử tào nhất sinh y thực nhữ.
Bỉ khởi hữu lực như Trung Hoàng,
Phục tự Lương Ương năng hỷ nộ.
Nhữ đắc tàn xan cứu hề bổ?
Trành quỷ tu nhan diệc cánh sinh.
Cựu sơn đồng bạn thảng tương phùng,
Tiếu nhĩ hành tàng bất như thử.
Đầu năm cửa đô bày trăm trò chơi
Cá rồng thú lạ hiếm
Bọn du thủ cùng với con vật ngoài phố
Sai khiến vua núi làm trò trơi
Lúc đầu khênh cũi ra quảng trường
Cả thành người đổ ra xem như nêm
Dựng rào xung quanh thả hổ ra
Lông nằm tai cụp khí không hăng
Trước tiên vuốt râu hổ vẫn nằm im
Dựng cây gậy xuống đất hổ và người đứng
Người la hét hổ gầm gừ như sấm
Phấn thân vào vùng nanh vuốt
Hổ há miệng to như cái đấu
Người ung dung quay lại cho tay vào miệng hổ
Còn để đầu trần trước miệng hổ
Cho hổ ăn đầu hổ không ăn
Hổ liếm người như liếm sữa
Bỗng người túm vào lưng hổ, quát hổ đi
Hổ ngoan ngoãn đi vòng quanh trõi
Bỗng hổ lật mình ngồi chỗm cào bụi lanh
Xù bộ lông mầu hoa gấm như cái đệm
Học hổ hoàn quay tròn thế múa
Tựa như ra oai, nhưng thực ra hổ lấy lòng người
Lát sau lại nằm ngửa như giả chết
Ném cho miếng thịt hổ chồm dậy ngay
Người xem cười rộ đua nhau thưởng tiền
Người đã được tiền hổ vẫy đuôi
Lại lùa vào cũi khênh đi
Ở trong này vui quên cả ở rừng núi
Dựa vào người hổ mặc cho người hất hàm sai khiến
Người dựa vào hổ để kiếm miếng ăn
Ta xem trò này thấy buồn buồn
Than cho hổ vằn ngươi sao mà khổ
Mày không dứt được bàn chân là bất trí
Mày không phá được cũi là bất vũ
Cơm áo cả đời bọn nó nhờ vào mày
Chúng làm gì có sức như Trung Hoàng
Lại không như Lương Ưởng khéo làm vui giận
Ngoài miếng ăn thừa mày được gì?
Ma trành lại phải thẹn mặt
Nếu gặp lại cùng bầy nơi núi cũ
Chúng sẽ cười hành tàng của ngươi kém cả chuột
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/05/2019 20:20
Trăm trò vui cửa đô năm mới
Thú lạ không chẳng thấy cá rồng
Vật làm vui nhộn phố phường
Khiến sai vua núi xem dường trẻ thơ
Trên quảng trường khênh ra cũi cọp
Dân thành xem đứng xếp ngoài trong
Hổ ra rào đã quây xong
Lông nằm tai cụp dáng không oai hùng
Vuốt râu hổ hổ không động dạng
Dựng gậy lên hổ đứng bên người
Hổ gầm như sấm inh trời
Vào nơi nanh vuốt con người phấn thân
Bằng cái đấu hổ vươn mồm há
Người ung dung đưa cả tay vào
Còn ghé miệng hổ cả đầu
Liếm người như liếm sữa nhiều hổ quen
Ấn lưng hổ quát lên phía trước
Hổ quanh rào cất bước lần chần
Uốn mình ngồi chỗm hất chân
Xù lông trông tựa thảm nền gấm hoa
Học hổ hoàn xoay qua thế múa
Lấy lòng người hổ tựa ra oai
Giả chết nằm ngửa song soài
Quẳng cho miếng thịt hổ nhoài chồm ngay
Người ném tiền vỗ tay cười nhẩy
Người được tiền hổ vẫy đuôi theo
Lại lùa về cũi khênh vào
Nơi này vui thú nhớ nào núi non
Dựa vào người hổ ngoan theo khiến
Hổ, nơi người dựa kiếm miếng ăn
Ta xem mà dạ bần thần
Đời sao khổ thế vì vằn thở than!
Mày không trí, dứt chân không thể
Vũ cũng không để phá nổi chuồng
Nơi mày cơm áo chúng mong
Sức của chúng, đâu Trung Hoàng bằng
Sao sánh được Lương Ương vui giận
Ăn của thừa thêm thẹn ma trành
Mai ngày bạn cũ non xanh
Gặp mày kém chuột tàng hành cười cho