Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Bình Trọng
Đêm nao mưa ngập bãi cồn
Mẹ đi bắt tép như con cò gầy
Khuya về con chửa ngủ say
Ngóng lời mẹ hát cò bay đầy trời
"Con cò mà trắng như vôi
Bay qua biết mấy kiếp người truân chuyên"
"Con cò mà đi ăn đêm
Đỗ phải cành mềm lộn cổ xuống ao"
"Con cò bay thấp bay cao
Hết ra đồng trắng, lại vào nước trong"
"Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non"
Ai thương thân mẹ gầy mòn
Mà lòng mẹ nặng tình con cò gầy?
Con đi ra trận hôm nay
Tiễn đưa có cánh cò bay rợp trời
Hăm lăm năm mẹ qua đời
Ngang trời nhắc lại những lời ru con
Lời thơ nuôi lớn tâm hồn
Xiết bao nỗi hận, niềm thương dạt dào
Con cò trong câu ca dao
Bay qua đời mẹ thấm vào lòng con