Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:41
Sương dù ít cũng xin đừng trải mỏng
Cho mênh mang đại lộ lúc em về
Xin đèn vàng bớt một chút đam mê
Cho bóng nhỏ bớt đìu hiu đơn chiếc
Tình thắt lại –thêm một lần tiễn biệt
Cho tay mình bện chặt ngón tay chung
Tiếng đàn bầu khơi nước mắt rưng rưng
Em nức nở cúi nhìn tà áo loãng
Mưa tạm ngưng cho nỗi buồn buốt sáng
Những mảnh chai lởm chởm lối hành lang
Em bước mau, tay chải tóc vội vàng
Anh đau nhói từng mảnh rời bóng tối
Em trở lại với nhạt nhoè hấp hối
Anh quay về với hờ hững trôi qua
Thương cuộc tình cứ ngỡ đã phôi pha
Chợt thẫm chín như môi hôn điên dại
Những quấn quýt muôn ngàn năm còn mãi
Hai dòng băng thành dòng suối ôn nhu
Xin ngồi lên – cơn địa chấn đong đưa
cho hoảng hốt vào tận cùng mê sảng
Nhớ rất nhớ rót tràn bình quên lãng
Thương rất thương rời rã tủi hờn xưa
Nhan sắc em che dưới lớp vàng Thu
Cho ngây ngất ngón tay anh lá úa
Em khép nép như một cành mắc cở
Khi môi hôn vừa thoảng gió đam mê
Một trời em không một thoáng mây che
Nên chót núi tóc huyền bay lồng lộng
Sương dù ít cũng xin đừng trải mỏng
Cho mênh mang đại lộ lúc em về