Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/08/2018 10:54

Ai đốt lá xui sương mù đến sớm
Phố bồng bềnh mây trôi
Cho nhau gọi “người ơi!”
Ngày cả gió một mình buồn nẫu ruột

Người hiền dịu, người bao dung như đất
Để câu thơ hoá cỏ lớn lên
Ta ngọn gió mãi chơi cút bắt
Vung vẩy thơ gieo vãi mọi miền

Ngọn gió mải chơi - ngọn gió vô duyên
Chỉ có đất bao dung
Chỉ có người lặng lẽ
Người thầm lặng hy sinh nuôi cỏ
Ta vô tâm mang cỏ rong chơi.

Những ngọn cỏ mọc xuống khắp nơi
Quên mình lớn lên nhờ đất
Những ngọn cỏ tặng cho các cô gái khác
Một ngày, một tuần, một tháng.... cỏ héo khô

Chỉ còn mình ta ngọn gió hoang vu
Ngọn gió chạy qua thành quách lê la qua đại lộ
Nhảy nhót qua các ô cửa sổ
Để chợt nhận ra vô vọng - gió buồn

Mùa đông
Gió cồn cào nỗi nhớ
Đất ơi! Đất ơi!
Những câu thơ lá cỏ
Chỉ còn lại cho riêng người
Để ngày mùa đông hết nẻ rát môi
Ta gọi!