Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi bagiakhottabit vào 04/11/2007 06:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/11/2007 17:00
Khi những tia nắng tràn vào qua ô cửa
Trườn qua mặt anh
Như thể buổi sáng nọ
Tầng tư chúng mình
Chia tay có thể tốt hơn cho anh
Cho tương lai của hai đứa
Nhưng trái tim cứ đòi lần lữa
Dùng dằng chưa nguôi
Chúng ta đã có gì nhỉ, cún Hin ơi!
Những buổi sáng em dậy sớm
Trườn như tia nắng trên anh
Nụ hôn ban mai sung mãn
Những buổi sáng cà phê Hà My
Hồ Tây sóng sánh ban mai
Hương khói đền Quán Thánh
Dịu sâu như một nụ hôn dài
Buổi sáng
Anh trở mình ngủ nướng
Bên bàn trang điểm, em cười thật hồn nhiên
Anh he hé mắt nhìn
Mỉm cười. Em làm sao biết
Những tia nắng còn đó mà chúng mình chia biệt
Buổi sáng tỉnh dậy không nhau
Anh cũng chán cái trò ngủ nướng
Trở về Hà My gọi một tách nâu
Sóng sánh Hồ Tây, sóng sánh cà phê
Nhơ nhớ mắt em sóng sánh
Dư hương hoa sữa đậu xuống vòm ngực quánh
Nghẹn lòng thương xưa
Giá có thể chỉ cần một cơn mưa
Xoá đi thương nhớ cũ
Nhưng trái tim bão lũ
Cày xới lên cả những vỉa ngầm ký ức xanh non
Buổi sáng của nhiều năm sau nữa
Anh biết sẽ còn dai dẳng suốt cuộc đời anh
Bởi sẽ chảng có cô gái nào như em
Gọi thành tên riêng: Buổi sáng