Sau những ngày uốn éo với câu thơ
Và thả trí trong những trang truyện ngắn
Đi qua ngày không gánh nặng
Chợt đêm về tỉnh giấc trước mẹ ta

Ta đã quen với những gì rất xa
Mà quên mất những điều thân thuộc
Mẹ ta đêm kìm tiếng ho trong ngực
Mắt cha nhìn ngut ngút sắc âu lo

Ta lãng phí tâm hồn với thơ ca
Với những hình tượng anh anh nhóc nhóc
Vội để quên những tiếng cười lộc ngộc
Khi mẹ cha ta ngồi đọc thơ ta

Chao cơn gió heo may hôm nay làm ta nổi da gà
Chao ánh nắng thu hôm nay làm ta đói khát
Chiếc lá trên cành chông chênh nhìn đất
Cha mẹ ơi, câu thơ nao ta viết dâng người

Không chỉ có thơ đâu. Chỉ có ta thôi!
Đôi mắt quen mớ màng bây giờ đổ chớp
Ta nhìn ta sau mỗi giờ tan học
Lại thấy lêu đêu, lại thấy khật khừ

Đi giữa một mùa thu
Ta kéo lê tuổi ta hăm mốt
Để hiểu những ngày qua quá nhạt
quá vô vị và quá vô tâm
“Cha mẹ ơi! Thơ viết cũng phân vân...”