Nực cười lắm kẻ muốn chơi ngông
Học thói khinh đời nhếch mắt trông
Tức ở cũng dua trò đúc đạc (*)
Ghen ăn nên mộng vẩn trăng hồng (*)
Đua đòi lên mặt nhờn nhân thế
Bắt chước huênh hoang nhẹ núi sông
Sống kiếp trần gian đâu biết tỏ
Đói nghèo mới nghĩ lúc thong dong.
* Cứ đòi ngông theo Cụ Trứ, Anh Đà: Ngông nổi chăng?
Sơn La. 7.1.2015