Gió thoảng đưa mây lấp bến xưa
Thuyền ai e ấp chút sương lùa
Sóng xui lãng khách chèo lơi lả
Thoáng chút mơn man, thoáng chút đùa
Neo bến thuyền vui ngủ giấc tiên
Bỏ đi buồn tủi chốn bưng miền
Sông xưa xào xạc bao vương vấn
Một khoảng êm đềm những mộng yên
Kìa đấy kẻ dưng, đấy kẻ dưng
Mờ xa vắng lặng bước chân dừng
Khuya về trăng gió đùa không mỏi
Non nước hữu tình hỏi có ưng?
TQG. 23.6.15