Em bảo tôi: Bình tĩnh nhé anh
Để lòng nguội dịu, chút an lành
Xua đi nhung nhớ vơi buồn tủi
Lặng lẽ xa dần bớt khổ hành
Em bảo tôi: Đừng nhớ tới em
Rồi tình phai nhạt, sẽ đềm êm
Thôi vương u uất vào mơ mộng
Cho giấc ngủ ngon, lặng mỗi đêm.
Em cũng bảo tôi hãy chóng quên
Những lần hẹn ước, những hờn ghen
Làn da mịn trắng và môi ngọt
Hờ hững mắt sầu, mái tóc huyền
Em cứ bảo tôi chớ nhớ nhung
Chớ yêu, chớ ghét, hãy làm dưng
Nhưng lòng nổi sóng, tim khua loạn
Hỏi phải như nào để lạnh lùng?
HDD. TQG 04.08.15