Anh qua rồi cái thời thi đại học
Tưởng đã quên chẳng nhớ lại bao giờ
Ngày khăn gói theo cha lên thành phố
Lo lắng đầy trong ánh mắt ngẩn ngơ

Nhưng hôm nay gặp em đầy ngơ ngác
Líu ríu theo cha hỏi thăm đường
Mắt đỏ hoe có lẽ vì nhớ mẹ
Chắc lần đầu dứt ra khỏi yêu thương

Anh chạnh lòng nhớ mình ba năm trước
Cô bé ơi, anh cũng vậy thôi mà
Cũng choáng ngợp giữa thị thành đông đúc
Ngơ ngác nhìn người tay nắm vạt áo cha

Cô bé ạ, bối rối rồi cũng hết
Để nhường cho một cuộc đấu sống còn
Nặng lắm đấy! vai em thì bé bỏng
Bím tóc dài vẫn chưa hết trẻ con

Cô bé ạ, hãy “bỏ qua” bối rối
Kìa nắng vẫn tươi, trời vẫn thanh bình
Em sẽ cười, theo cha về với mẹ
Trong đôi mắt này anh đọc thấy niềm tin


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]