Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trung Thông » Những cánh buồm (1964)
Đăng bởi demmuadong vào 24/06/2008 08:09
Đã quá trưa
Lất phất trời mưa
Và gió rét.
Phải chăng hơi tuyết
Từ xa xôi Bắc cực tràn về.
Quảng trường Mai-a-kốp-xky.
Tôi đứng thọc hai tay vào túi
Mà gió rét phả vào mặt mũi
Người cứ bật run lên
Cái rét cuối mùa khó thể nào quên...
Không quên được một con người đứng đó.
Mắt nhìn thẳng ngực ưỡn căng với gió.
Mai-a-kốp-xky
Anh đứng đọc gì?
Anh trẻ mãi
Như thơ anh trẻ mãi.
Anh đứng đọc
Lê-nin ?
Con người?
Chiến tranh và thế giới?
Tốt!
Tôi yêu?
Về cái chuyện này?
Anh nói lớn với loài người những chuyện hôm nay
“Như người sống đến với người đang sống”
Thơ anh thổi lên bao ước vọng
Giục xông vào bão táp đấu tranh
Mỗi dòng chữ thơ anh
Có sức mạnh hàng kho thuốc nổ
Anh mang một "trái tim quá cỡ"
Một trái tim cộng sản thiết tha
Một trái tim ứ mọng thơ ca
“Yêu vĩ đại
Căm thù vĩ đại".
Lất phất trời mưa
Tôi đứng mãi,
Đi?- Không thể nào đi!
Mai-a ơi! Ta đã nói được gì"
Đi? - Không thể nào đi!
Dù mưa rơi gió rét.
Bao món nợ thơ ca chưa trả hết
Cách mạng đòi thơ
Cuộc sống đòi thơ
Giục giã những vần chiến đấu, ước mơ
Giục giã những câu thần thoại mới.
Anh biết đấy
Đấu tranh này trận cuối
Bốn phương trời, cờ cách mạng bay tung
Từ Việt Nam đỏ rực bức thành đồng
Đến hòn đảo Cu-ba như lửa thét
Tên Uyn-xơn điên cuồng đang giãy chết
Tên Uyn-xơn, anh còn nhớ đấy thôi
Không lâu đâu,
"Giữa ngày hội không tên trong lịch sử của loài người
Sẽ về dự cả những người sao Hỏa.
Đầu to tướng
Có hào quang rực đỏ"
Đúng như anh tưởng tượng trong thơ.
Quảng trường
Đã tạnh gió mưa
Một đàn em nhỏ
Mang khăn quàng đỏ
Đền đặt chùm hoa thắm dưới chân anh
Bầu trời thăm thẳm một màu xanh
Thôi nhé tôi đi
Chào anh với trái tim anh quá cỡ.