Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trung Thông » Mời trăng (1992)
Đầu hè lá sấu rụng
Sấu bắt đầu ra hoa
Lá sấu tươi mơn mởn
Bên những lá sấu già
Một bà đi quét lá
Nhận đầy bị mới thôi
Bước chân đi xiêu ngã
Đi một lúc lại ngồi
Mang bị lá sấu khô
Bước qua đường không vững
Bị lá to hơn người
Đi mỏi rồi lại đứng
Tôi ngồi uống nước trà
Muốn giúp bà một chút
Nhưng bà cứ lắc hoài
- Nhà đó, kia ngõ cụt
Ôi tôi ngồi làm thơ
Sấu chín nhìn vui sướng
Có biết ai mong chờ
Lá sấu vàng rụng xuống...
Khách ở quê ra chơi
Khách ở quê ra chơi
Cho tôi mấy cân lạc
Sẻ ngọt và chia bùi
Với nhà thơ kiết xác
Khách hỏi: "Sống ra răng?"
Chủ nói: "Cũng nhì nhằng"
Khách bảo: "Về quê khá"
Chủ cười không nói năng
Về quê quê còn ai
Chỉ còn bà chị ruột
Bảy mươi tuổi một đời
Sống với quê tạm được
Nhưng nhớ em nhớ lắm
Hàng dừa nghiêng bóng trăng
Nhớ em chị chỉ nhắn
Nhìn trời nhìn xa xăm
Khách ở quê ra chơi
Mắm gửi tôi một lọ
Nói là chị gửi cho
Cả nhà mặt hớn hở
Nhớ chị như nhớ mẹ
Mong mãi khách ra chơi
Khách về rồi nhớ chị
Nói làm sao chị ơi