Tưởng nhớ Vương Lân

Nắng cũng biết già đến thế Lân ơi
Hoàng hôn đại ngàn dìu nhau về núi
Gốc săng lẻ nào mày từng ngồi làm thơ và nhớ mẹ
Cuốn nhật ký mỏng dần theo đêm sáng trăng
Nửa cuốn vở sót lại toàn giấy trắng
Đứt ngang
Thác nắng
Đầu ngày

Sao không là tao mà lại là mày
Sao không cả hai thằng một lúc
Nhớ chiều mày hy sinh
Đất Quảng Trị ghì mình vào những chum thơ chưa hái
Những nỗi niềm đang ráo riết xanh

Tận bây giờ mỗi bữa nắng hanh
Mày vẫn về với tao giữa những câu thơ viết vội
Nói một điều gì đi Lân ơi
Đừng bắt tao ngồi ngậm tăm
Trước nửa phần giấy trắng...


30/4/1995

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]