Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Hùng Hà
Đăng bởi hoanghaclau vào 17/07/2008 23:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/07/2008 00:46
Ký ức có một bảo tàng
đủ để lãng quên nếu ta không cần nhớ
và đủ quắt quay cầm tay hoài niệm
trong khu vườn của đêm
Ký ức về giấc mơ là hạnh phúc bình yên
nơi mộng mị có lần em đã tới
thời gian không có tuổi
cho anh ngồi làm thơ
Ký ức ngày em xa nỗi buồn về trú ngụ
trống vắng càng trống vắng hơn trong căn phòng quá chật
hộc bàn đêm chứa đầy kỷ niệm
không ngừng làm anh bơ vơ
Ngoảnh lại để quay đi
hay vờ như không biết
cứ tự hỏi, chúng ta đang quên hay còn lại sự lãng quên
(mà thực ra là đánh mất)
sợ lũ mọt vô tình gặm nhấm
nên ký ức còn hoá vật chứng trong veo.