Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » Cô gái nước Tần (1949)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2024 23:33
Thái Bá, gọi:
Công Tử! Vũ công tử!
Tần Vũ, nói mê…
Ở phương nào…
Huyền Cơ… Ta say…
Thái Bá:
Người đã chiêm bao
Trời gần sáng, dậy đi thôi công tử!
Tần Vũ, từ từ ngửng đầu nhìn:
Ai đứng đó?
Thái Bá:
Tôi vừa rời yên ngựa
Vội vào đây, mừng công tử thành công.
Tần Vũ, nhận ra mừng rỡ:
À, Thái tướng quân!
Thái Bá, quỳ lạy:
Nợ nước trả xong,
Lão kính cẩn…
Tần Vũ (nâng dậy):
Xin bình thân, Thái Bá.
Bao ngày đêm, lão tướng quân vất vả,
Xin cùng ngồi, và chuốc chén giao hoan.
Tôi ở kinh đô, chờ lúc khải hoàn,
Trông lão tướng lại thêm phần tráng kiện.
Thái Bá:
Ngay từ buổi lão rời xa cung điện,
Vâng lệnh truyền đi thẳng tới Vệ Sơn
Đã biết ngay quân Sở sẽ ghê hồn
Vì oai vũ của nhà Tần oanh liệt.
Nửa tuần giăng, quân thù vừa tiêu diệt
Đến đêm nay, thì lão tướng hồi kinh
Trăm dậm dài, nghe thét lửa oai linh
Từ bốn cửa đô thành đang rộng mở.
(Lần vành khăn, lấy ra một hạt ngọc)
Lão về đây, xin đệ trình công tử
Một hạt châu vô giá của Bình Vương.
Tần Vũ (cầm ngọc soi vào ngọn bạch lạp):
Sở Bình Vương!
Thái Bá:
Thua chạy ở Hoa Cương
Bỏ rơi ngọc, trốn ngay về nước Sở
Lão cho quân đuổi theo, không kịp nữa
Đành lui về…
Tần Vũ (gật gù):
Đây là hạt thanh châu
Sở Bình Vương ôm ấp đã từ lâu
Ngọc truyền lại từ đời Chu Thịnh Đế…
(Cất ngọc lên mũ, nhìn Thái Bá)
Công Thái Bá, thật là công trời bể
Cứu giang san, gương sáng để muôn đời.
Thái Bá:
Đó là do tài thao lược tuyệt vời
Của công tử?
Tần Vũ:
Tôi là người trẻ tuổi
Xin theo gương tướng quân mà gắng gỏi
Không phụ lòng tin cậy của Tần Vương
(Rót rượu)
Nạn nước đã qua. Bình định bốn phương,
Rượu chiến thắng, xin rót mừng Thái Bá.
(Đưa rượu cho Thái Bá)
Thái Bá, kính cẩn đỡ chén rượu, và uống cạn:
Một chén rượu vợi niềm đau thiên hạ,
Người tướng hèn xin cảm tạ ơn trên.
Tần Vũ:
Mong tướng quân kể lại nỗi chuân triên
Của quân sĩ đã đánh tan giặc Sở.
Tôi ở kinh đô, lúc nào cũng nhớ
Đến những trang anh dũng, chí quật cường,
Thề phanh thây uống máu Sở Bình Vương.
Trên núi Vệ, quân Ngô Cầu cố thủ.
Tôi nghe đồn…
Thái Bá:
Vâng, thật là gian khổ
Vì đoàn quân dũng mãnh của Ngô Cầu,
Tài cung tên, ẩn nấp ở rừng sâu,
Trên núi Vệ, như mưa rào bắn xuống.
Nhiều dũng sĩ nước Tần đành chết uổng.
Tần Vũ:.
Nhưng tôi tin Thái Bá lắm mưu thần
Thì lẽ nào…
Thái Bá:
Vâng, giặc Sở vững chân
Thường ỷ lại vào cung tên gỗ đá.
Tôi dùng chước quấn rơm, chùm cỏ lá
Cho những quân liều chết, chờ đêm khuya
Leo lên rừng…
Thì quả nhiên, bên địch bỗng tan lìa
Sau năm đêm hy sinh và quả cảm.
Toán quân Sở cuối cùng thừa can đảm
Mở một con đường máu về phương Nam.
Dũng sĩ Tần theo đến núi Linh San
Thì bắt được minh châu, và hơn thế,
Còn bắt sống được một tướng tài, tuổi trẻ…
Tần Vũ, reo mừng:
Một tướng tài? Chắc hẳn là Ngô Cầu?
Thái Bá, lắc đầu:
Không, Ngô Cầu ẩn nấp ở rừng sâu
Đã phù trợ Sở Bình Vương chạy trốn.
Còn vị tướng này làm ta nguy khốn
Bao nhiêu lần…
Tần Vũ:
Thái Bá nói mau lên.
Hắn là ai? Ta có biết họ tên?
Thái Bá, như nói một mình:
Thật không ngờ!
Tần Vũ:
A phải rồi, tôi nhớ rõ
Ngày năm xưa, hội Chư Hầu nước Sở
Tôi được quen một danh tướng trẻ măng.
Là Thiết Vu. - Có lẽ phải đây chăng?
Thái Bá:
Cũng không phải! Tướng này, thưa Công tử,
Tuổi hai mươi, là một trang kỳ nữ.
Tần Vũ, ngạc nhiên:
Ồ, lẽ nào!
Thái Bá:
Một sự thật hiển nhiên.
Là một người con gái, đẹp như tiên.
Còn tên họ, lão chưa cần kể vội.
Một lát nữa!…
Tần Vũ:
Tôi chưa từng nghe nói
Đến bao giờ!… Một nữ tướng thư hùng…
Thái Bá:
Người đã ngang tàng vượt núi qua sông
Đội lốt trai, đã phá thành Đĩnh Thảo,
Đã đốt cháy rừng Vi, và ấp Tháo,
Giết ba trăm già trẻ ở Nga Sơn,
Đã tung hoành chiến trận, một tay thương
Đã chiếm lấy Thuỳ cung, khi thất thủ
Kinh đô Tần…
Tần Vũ:
Phải rồi, tôi đã nhớ
Một kẻ thù. - Nhưng chính hắn là trai,
Cháu Bình Vương, tên thường gọi Lã Mai.
Tôi với hắn chưa lần nào giáp chiến.
Nhưng cứ nghe ba quân về kể chuyện
Thì quả là một tráng sĩ anh hùng.
Thái Bá:
Và hôm nay thì đã đến đường cùng,
Bậc anh thư sắp vào hầu công tử.
Tôi đã bắt cung khai và chép rõ
Những đau thương cực khổ của dân ta
Đã gây nên vì một kẻ đàn bà!…
(Đưa cho Tần Vũ một tập giấy)
Công tử xem…
Tần Vũ:
Ồ, thật là kỳ dị!
Một cô gái? Là người nào thế nhỉ?
Thái Bá:
Cháu Bình Vương, tên bịa đặt Lã Mai,
Lẫn trong quân, thường mặc giả con trai,
Nhưng chính hắn đã gây nên chinh chiến
Xui giặc Sở ngoài biên thuỳ gây chuyện,
Rồi tiến quân ào ạt chiếm kinh thành.
Một năm ròng, khói lửa ngất giời xanh
Máu dân nước viết nghìn trang hận sử.
Tập giấy này, cứ mỗi dòng, mỗi chữ
Còn vẳng lên lời não nuột bi thương…
Bao hồn ma, bao sông máu núi xương,
Còn kêu khóc trên mỗi tờ giấy đỏ.
Lời cung khai, ai xem rồi cũng nhớ,
Cũng khóc theo cây cỏ, nước non Tần
Đã dập vùi dưới gót một giai nhân.
Tần Vũ:
Vâng, tội trạng Lã Mai quả là rõ rệt,
Tôi sẽ tâu lên Chúa công minh xét.
Con quỉ này, thật tội đáng bêu đầu.
Nhưng hiện nay, còn giữ hắn ở đâu?
Thái Bá:
Ở ngoài trại. Và chỉ trong lát nữa,
Lính sẽ dẫn hắn vào trình Công tử.
(Đứng dậy)
Thôi, bây giờ tiểu tướng phải vào cung
Mừng nghiệp Tần và ra mắt Chúa công.
Xin kính biệt.
Tần Vũ:
Vâng, vừng đông sắp tỏ,
Tướng quân đi… rồi kíp đưa người đó
Vào bản dinh, tôi xem mặt kẻ thù.
Thái Bá:
Xin lĩnh mệnh.
(Vái chào đi ra, được vài bước lại ngập ngừng dừng lại rồi quay vào)
Nhưng cô gái tử tù,
Thưa công tử, là một trang tuyệt sắc.
Nếu tướng quân có khoan dung người tóc bạc,
Thì lão phu mới dám nói câu này…
Tần Vũ:
Tôi vẫn cùng Thái Bá như chân tay,
Huống chi tôi dù quyền cao, chức trọng
Nhưng tuổi trẻ, việc đời chưa hiểu rộng
Thì có điều gì… lão tướng cứ cho nghe.
Thái Bá:
Cô gái này từng in dấu ngựa xe
Ngoài hoa cỏ núi sông Tần diễm lệ
Nhan sắc ấy thật náo nguồn động bể,
Một nét thu chừng đổ nước nghiêng thành.
Một bàn tay mà vương nghiệp tan tành,
Một giọt lệ, chết lòng người dũng sĩ.
Là Muội Hỉ, là Ly Cơ, Đát Kỷ,
Tề Văn Khương hay Bao Tự sầu bi
Đã gây mầm cho bao cuộc loạn ly.
(Ngập ngừng)
Mà công tử thì hãy còn trẻ tuổi,
Lão chỉ e rồi… bể tình đắm đuối…
Tần Vũ:
Không! Không bao giờ…
Thái Bá:
Nhưng sắc đẹp mê hồn,
Trong mắt xanh, bao kẻ rắp vùi chôn
Cả tài khí…
Tần Vũ:
Đừng nói nhiều, Thái Bá!
Con ác phụ làm đảo điên thiên hạ
Không bao giờ mê hoặc nổi lòng ta.
Tần Vũ đây từng chống giữ sơn hà
Người khinh mạn, coi ta như đứa trẻ!
Người lui đi!
Thái Bá:
Lão muôn phần kính nể
Tần nguyên nhung. Xin giết lão cho xong!
Tấm thân già có chết cũng vui lòng,
Nếu Công tử nghĩ đến thù tổ quốc
Mà giữ vẹn lòng son…
Tần Vũ, giận dữ:
Người lui bước
Chuyện nhàm tai, người đã quá dài lời.
Thái Bá:
Nhưng sắc đẹp mỹ nhân…
Tần Vũ:
Ta chỉ cười,
Đâm mũi kiếm vào trái tim ác phụ
Để lấy máu gột niềm đau nỗi khổ
Bao nhiêu phen thê thảm nước non Tần.
Thái Bá:
Lão sợ rằng…
Tần Vũ:
Không, ta đã cầm quân
Để cứu vớt bao người trên đất nước,
Thì nhan sắc không làm say đắm được.
Truyền giáp binh đưa cô gái vào đây.
Hỏi tội xong, ta xé xác phanh thây
Con ác phụ làm nước Tần đau khổ.
Cha lìa con, anh lìa em, chồng bỏ vợ,
Mà riêng ta, nín lặng chịu đau thương
Vì Huyền Cơ thôi cách biệt nghìn phương.
Thái Bá:
Lão lấy tình thân, cúi mong công tử
Vì sự nghiệp nhà Tần bao gian khổ,
Vì muôn dân từng đói rét, đau thương,
Vì tuổi già này dầu dãi tuyết sương,
Vì sứ mệnh Tần Vương trao công tử,
Mà thề một câu…
Tần Vũ:
Thái Bá còn chưa rõ
Lòng ta sao?
Thái Bá:
Công tử hãy nguôi lòng.
Tuổi già này vì nghĩa nặng non sông,
Xin chịu chết. Nhưng trước khi nhắm mắt,
Mong công tử giữ lòng son dạ sắt.
Tần Vũ:
Ta hiểu rồi! Thái Bá hãy vào cung.
Ta là người chỉ nghĩ đến non sông.
Thái Bá:
Chính lão phu ngày tuổi xanh bỡ ngỡ
Đã xa lìa quê hương, vào núi đỏ
Chịu đau thương bao năm tháng phong trần,
Cũng chỉ vì hai con mắt mỹ nhân…
Lòng người đổi thay… nào ai biết trước.
Công tử thề đi… vì dân… vì nước.
Tần Vũ, cười:
Thề!… Ta sẽ thề cho lão tướng yên lòng.
Ta sẽ thề vì trọng nghĩa non sông,
Để đáp lại lòng Tần Vương yêu quí,
Để đền ơn bao anh hùng nghĩa sĩ,
Tôi xin thề sẽ giữ vững lòng son,
Giết kẻ thù để giữ vững giang sơn,
Dù người ấy là một trang quốc sắc.
Thái Bá, tươi cười:
Lòng công tử, lão không còn thắc mắc,
Người tướng hèn xin công tử khoan dung
Vì tình thân đã lạm nghĩa tôi trung.
Tần Vũ:.
Sở dĩ lão tướng quân lên tiếng nói,
Để cho ta không mềm gan, yếu đuối
Cũng chỉ vì non nước nhà Tần thôi.
Ta cảm ơn… Vừng nhật sắp lên rồi,
Mời Thái Bá hãy vào trong nội điện
Kẻo Tần Vương mong.
Thái Bá:
Tôi vào yết kiến
Tần Liêu Vương, câu chuyện chắc còn lâu.
Quân giáp binh sẽ dẫn hắn vào hầu,
Mong công tử giữ lời thề sắt đá.
(Thái Bá cúi chào rồi ra)