Thơ thành viên » Hoàng Bảo Nhân » Trang thơ cá nhân » Thơ tình
Ta vô tình gặp nàng
trong một buổi hừng đông se lạnh.
Chỉ một lần ánh mắt chạm nhau,
mà bóng hình nàng in sâu đến lạ.
Ánh mắt ấy,
nhẹ như sương,
mà khiến lòng ta chênh vênh,
cố quên, nhưng lại không đành.
Ta bước đi,
nhưng mỗi con đường đều dẫn về nỗi nhớ.
Nàng là ai?
Mà mỗi sớm mai,
tim ta lại đợi,
lại chờ.
Ta chẳng là gì,
một kẻ lặng lẽ trong bóng tối,
vậy mà chỉ một lần không thấy nàng,
đã khiến lòng ta hiu quạnh,
thủi thui.
Tối ngày 22/11/2024, gửi người ấy