Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:35
Ta đang sống trong cơn say hoảng hốt
Bỗng nghe trời lạc lõng tiếng chim ngoan
Vùng sương xanh vừa đọng giọt đêm tàn
Thấm giá lạnh vào đôi vai rời rã
Chân lan huệ trải thơm lên sỏi đá
Ngón tầm xuân vừa lá nhánh gai khô
Giấc liêu trai đang rờn rợn vải sô
Ta bỗng thấy ngủ hiền trên cát mịn
Lần theo lối thuỷ triều em chợt đến
Bãi hồn ta mang dấu vết nín câm
Ôi những dấu chân như tiếng nói thầm
Gởi ánh sáng vào tận cùng u tối
Ta chợt hiểu từ lâu rồi chờ đợi
Ta lọc lừa, giả dối để yêu đương
Niềm cô đơn thành giải núi băng hàn
Ta ở đó với lòng mình tuyết phủ
Chỉ còn cơn say cắt rời giấc ngủ
Cho đam mê chắp nối những đam mê
Ly vỡ trong tay từng mảnh pha lê
Rượu chan chứa hay máu mình chan chứa?
Ta chợt hiểu gần trọn đời lãng tử
Ít bài thơ và trống trải vườn hoang
Để gặp em, cằn cỗi bỗng mịn màng
Đêm vẩn đục ngâøy mùi thơm mai sớm
Ta bước tới gót chân em hờ hững
Ta hôn em e ngượng giữa bình an.