Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi hảo liễu vào 05/08/2018 11:26
Sẽ thật buồn khi phố đã chẳng em
Tim thênh thang như buổi chiều chủ nhật
Mùa hạ buồn xếp mình trong căn gác
Thương ta một mình hồ Gươm nước lặng xanh
Tai như thể cỏ mọc đầy vắng lạnh
Thèm được nghe em nũng: “ứ ừ anh...”
Ta ngồi xuống một thảm cỏ xanh
Nghe cỏ hát về một thời chưa xa lắm
Hãy giùm ta tan nhoà dĩ vãng
Nỗi buồn là tất cả thuở tình yêu
Xanh rất cỏ và nhớ rất rêu
Những ngày nay là ngày xưa nấn ná
Vườn xưa những chiều nay trút lá
Một mình ta đứng ngó lại bóng ta
Mặt trời xuống chia cho mỗi căn nhà
Ánh đèn vàng gọi lời qua cửa sổ
Biết giấu vào đâu hai tay đầy nhớ
Những kẽ tay trơn vắng những ngón tay
Hãy trở về, nghe em! chiều độ lượng
Hoa cúc trái mùa vàng đến quắt quay
Chim sẻ lạc bầy giọng chấp chới bay
Cơn giông đã qua - chiều bơ vơ lại
Em sẽ về dẫu rồi đi xa mãi
Ta cũng bằng lòng như hoa cúc bao dung