Anh bỏ Hà Nội lại sau lưng,
Vào đến Trường Sơn khói lửa bừng.
Dốc cao thăm thẳm đồi heo hút,
Lội suối băng sông vượt núi rừng.
Anh chẳng tiếc mình tuổi hai mươi
Vừa đi vừa lớn góp vun đời.
Miền Nam vẫy gọi anh đi tới!
Hoà bình anh thắm thêm xanh trời.
Trường Sơn ai qua mùa đất đỏ
Có bước chân đi, những dáng người
Sương lượn trập trùng lên hun hút…
Mơ em Hà Nội trong đêm rơi.
Nhớ bóng em thương người con gái!
E thẹn trắng áo thướt tha dài,
Yêu kiều thơ lên nàng duyên thắm
Dáng em đẹp ngát tựa hoa nhài.
Áo bào xám đen màu thuốc súng,
Anh đi bước dáng đứng oai hùng.
Máu anh tạc nên vàng son sử
Lẫm liệt, uy phong mặc lửa bùng.
Sài Gòn anh đã đến đây rồi!
Hoà bình còn chỉ mấy bước thôi.
Một tiếng nổ đoàng anh ngã xuống,
Máu tươi nhuộm đỏ, súng tay buông.
Anh gửi hồn mình lại non sông
Hoá thành cho sau những sớm hồng
Anh đi cho đời xanh thắm mãi
Hồn bay thơm ngát giữa lúa đồng.
Hà Nội chờ anh không về nữa,
Chiến trường anh đi chẳng tiếc đời.
Máu đỏ Đất Nước mờ khói lửa
Gửi xuân ấy lại tuổi đôi mươi.
29/4/2024