Chén mới kề môi đã thấy say
Mà sao vẫn uống mỗi đêm ngày
Nhiều thì nửa xị chân xiêu tới
Ít chỉ vài ly miệng méo ngay
Sớm tối triền miên bên rượu đắng
Trưa chiều hẹn ước với men cay
Vì chăng ấm ức đời, nhân, thế?
Bỏ hết tìm phương trốn kiếp này?
Sơn la. 7.2.2015. HDD