một ngày buồn như bao ngày lặng lẽ
ngắm mặt trời trôi lặn xuống đằng đông
mong một mai bình minh sẽ lại về
ôm lấy ta như ta một lẽ sống
một ngày buồn như bức tranh cha vẽ
bữa cơm ăn chưa kịp dọn chẳng còn
thương cho ai bận bịu sớm chẳng về
mà rét hoài cái lòng đời lạnh giá!
một ngày buồn như cuộc đời của mẹ
sinh ra con mà tay trắng bàn tay
mây trên trời còn giăng màu lặng lẽ
lỡ mưa rơi, ướt tấm thân hao gầy...
một ngày buồn như bao ngày con lớn
nhìn cha mẹ mỗi lúc một già đi
như biển thầm không một cơn sóng gợn
mà lặng lẽ, cướp mất con điều gì...