Thơ » Pháp » Hippolyte Durand
Quand l’écolier revient, au bout de la journée,
Vers le toit paternel qui fume à l’horizon,
Sa tâche d’écolier à peine terminée,
Le devoir filial l’attend à la maison.
Sa mère, pauvre veuve au travail résignée,
A reconnu le bruit des pas de son garçon;
Elle quitte son banc près de la cheminée
Où brûle tristement quelque ntaigre tison.
Elle court vers son fils, et le serre et l’embrasse;
Et pose cent questions des choses de la classe :
«A-t-il bien travaillé? le maître est-il content?»
Et l’enfant, tout joyeux des baisers de sa mère,
Des bons points mérités fait le compte sincère;
Le pauvre toit s’égaye et rit en l’écoutant.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2014 09:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 05/10/2024 06:29
Học trò nghỉ, bóng chiều đã ngả
Về nơi nhà khói toả chân trời
Việc trường đã tạm thảnh thơi
Phận làm co dễ đã ngơi được nào
Mẹ goá bụa xiết bao khó nhọc
Nghe con về xảy động bước chân
Mẹ đương ngồi trước lò than
Vội vàng bỏ đám khói tàn bước ra
Thấy con tới, mẹ đà vui vẻ
Mau lại gần, tay bế miệng hôn
Việc trường đón hỏi ôn tồn:
Học, con có tiến? Thầy con có mừng?
Bài cậu bé điểm thường được khá
Thấy mẹ yêu trong dạ thêm vui
Thực thà kể lể khúc nhôi
Mái nghèo như cũng vui cười lắng nghe