I. Biệt
Vệt nắng vàng còn trên cành hoa nhỏ
Mưa chợt về rửa sạch những nỗi lo
Cũng rửa đi vết hằn trong khối óc
Sau những lần bật khóc giữa màn đêm.
Em ơi... Anh vẫn nhớ!
Nhớ như in,
Ngày phượng tàn, hoa rơi đầy sân cỏ
Ngày tim em...dừng đỏ, dừng yêu rồi dừng từng nhịp thở
Ngày hồn em theo gió mà rời bỏ
Để lại mình anh...
Sống cuộc đời trong quá khứ sầu bi.
II. Nhớ
Em biết không những ngày dài trong tháng nhớ biệt li
Anh vẫn nghe tim từng giờ thối rữa
Thoi thóp từng nhịp đập phút đau thương
Anh nhớ, nhớ ngày nước mắt em rơi!
Lăn lăn dài thành hai hàng huyết lệ
Đôi má em hồng theo hơi nồng ửng đỏ
Nhớ môi em cười! Nơi giấc ngủ bình yên!
Chuyện tình đẹp! Theo tôi là thế, họ yêu nhau đến giây phút cuối cùng của sinh mạng. Dù có ngắn ngủi nhưng vẫn đủ cho tình họ vĩnh cửu với thời gian. Đau? Có chứ họ đau, đau đến tim tan nát rồi thối rữa nhưng phải yêu, yêu đến thế nào thì mới đau đớn đến vậy. Có lẽ đau vì thương, thương nhau đến vô cùng vô tận...