Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hiền Phương
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 17/07/2011 08:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/07/2011 07:01
Gió
Nghèn nghẹn thở dài
Mưa
Rắc tuổi vào tóc
Cành ngỡ khô
Nụ đào vẫn mọc
Một chút hồng bâng khuâng ...
Một chút hồng có đỡ tủi thân
Có bớt lạnh những mùa chờ khắc khoải?
Xuân đến
Xuân đi
Bao giờ trở lại
Một mùa xưa Xuân đến tận cùng em?