Hồn bay theo gió để xác đây
Tan vào hư ảo với sương mây
Thịt da rỉ máu lời thơ cạn
Lấy cả não gan viết thơ say.
Để có lúc...
Ta nằm trên vệt nắng mong manh
Khi hoàng hôn đang tự mình tàn lụi
Gió đêm về thổi hồn tàn trơ trụi
Trăng trên đầu cũng hoá bụi sương say.