Thơ thành viên » Henry Hoàng » Trang thơ cá nhân » Cà phê đắng, mưa và khói thuốc
Tự khi nào ta ngừng gọi tên nhau
Không dòng tin và bắt đầu im lặng
Ngã ba đường chia đôi về hai lối
Chẳng bận tâm sự tồn tại của nhau
Tự bao giờ ta đã hoá người dưng
Bước chân đi chẳng muốn nghỉ nhịp dừng
Chữ tình xưa đã trôi vào dĩ vãng
Chẳng còn gì có thể nhớ về nhau
Tự khi nào ta từ giã giấc mơ
Chẳng còn ai để đợi lúc tan giờ
Ghế đá ngày xưa, nơi hò hẹn
Bên hồ sen, gió thoảng chút hương đưa
Tự bao giờ chẳng còn những lời ca
Anh hát em nghe trong tiếng nhạc chan hoà
Giờ chỉ còn đôi dòng tâm sự
Nhạc không lời trong khói thuốc mờ xa