Thơ thành viên » Henry Hoàng » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Anh còn nhớ, những ngày thơ ấu
Trưa nắng, chân trần bắt chấu (*) đồng xa
Vẳng đâu bỗng một tiếng gà
Râm ran ve hát, quê nhà tình ai
Gió đưa hương thoảng hoa nhài
Mênh mông bát ngát trải dài thảm xanh
Chân trời sóng lúa lượn quanh
Cơn mơ chợt đến đã thành ý thơ
Xa quê, đôi lúc ngẩn ngơ
Nhớ quê, nhớ tiếng ầu ơ ru hời
Con người có chốn có nơi
Quê hương, bản quán đời đời khắc ghi.
* Bắt chấu là bắt con châu chấu - quê tôi gọi như vậy với 1 loài sâu bọ, thường xuất hiện vào gần mùa gặt.