Thơ » Pháp » Henri Pichette
J’ovationnerai le soleil qui est une gerbe de gestes !
Les oiseaux des eaux secouèrent les fines cendres du sommeil et s'envolèrent. La brise souffla sur chaque rose comme pour une braise. Le feu gagna la part du monde sous nos yeux. Nous appelâmes lumière ce feu qui tout embrase et laisse tout intact. L'arbre reprit sa hauteur dans l'âtre de l'orient.
Oui ma vie ne fut qu'un cri étincelle éternelle !
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/07/2008 02:04
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 09/07/2008 07:18
Tôi sẽ hoan hô nhiệt liệt ông mặt trời, một bó những tia vẫy vẫy
Những loài chim nước giũ lượt bụi tro của giấc ngủ và cất cánh bay lên. Gió nhẹ thổi trên những bông hồng như muốn bùng lên đám than đỏ rực. Lửa lan ra khắp phần trái đất trước mắt ta. Chúng ta gọi là ánh sáng cái ngọn lửa đốt hồng lên mọi vật mà vẫn giữ chúng vẹn nguyên. Thân cây vươn cao lên trong bếp lửa của phương đông...
Vâng, cuộc đời tôi chỉ là một tiếng cất lên, một tia lửa vĩnh hằng!
Gửi bởi chipbong ngày 05/03/2009 23:32
J’ovationnerai le soleil qui est une gerbe de gestes !
Les oiseaux des eaux secouèrent les fines cendres du sommeil et s'envolèrent. La brise souffla sur chaque rose comme pour une braise. Le feu gagna la part du monde sous nos yeux. Nous appelâmes lumière ce feu qui tout embrase et laisse tout intact. L'arbre reprit sa hauteur dans l'âtre de l'orient.
Oui ma vie ne fut qu'un cri étincelle éternelle !
Nguồn: Défense et illustration (NXB Granit, 1996)