Thơ » Đức » Heinrich Heine » Biển Bắc (1825-1826) » Phần 1
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 23/03/2007 12:04, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/12/2017 09:54
Bleib’ du in deiner Meerestiefe,
Wahnsinniger Traum,
Der du einst so manche Nacht
Mein Herz mit falschem Glück gequält hast
Und jetzt, als See-Gespenst,
Sogar am hellen Tag’ mich bedrohest –
Bleib’ Du dort unten, in Ewigkeit,
Und ich werfe noch zu dir hinab
All meine Schmerzen und Sünden
Und die Schellenkappe der Thorheit,
Die so lange mein Haupt umklingelt,
Und die kalte, gleißende Schlangenhaut
Der Heuchelei,
Die mir so lang’ die Seele umwunden,
Die kranke Seele,
Die gottverleugnende, engelverleugnende,
[339] Unselige Seele –
Hoiho! hoiho! Da kommt der Wind!
Die Segel auf! Sie flattern und schwell’n;
Ueber die stillverderbliche Fläche
Eilet das Schiff,
Und es jauchzt die befreite Seele
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 23/03/2007 12:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller ngày 19/06/2008 14:58
Tránh xa đi những giấc mơ điên dại!
Hãy ở hẳn dưới tận cùng đáy bể,
Đã bao đêm bay vò xé lòng ta
Bằng miếng mồi hạnh phúc ở trong mơ!
Và đây nữa những bóng ma của biển
Ngay giữa ban ngày cũng tìm ta ám ảnh!
Hãy lùi xa! Lùi tất xuống biển sâu,
Hãy ở luôn đáy biển đến muôn đời
Cùng với cả bao đau thương tội lỗi,
Và cái mũ điên này có đạc kêu inh ỏi
Bao nhiêu năm quây chặt lấy đầu ta,
Cùng mảnh da rắn kia lạnh lẽo, điêu ngoa.
Nó là sự lọc lừa, giả dối
Bao nhiêu năm thít chặt hồn ta,
Một tâm hồn đau yếu xót xa
Từ bỏ chua và bỏ luôn thần thánh,
Một tâm hồn bị yêu ma xâm chiếm!
Nào, dô ta! Gió đã nổi lên rồi!
Hãy giong buồm cho gió thổi phồng to!
Chiếc tàu nhỏ lướt trên mặt biển
Nước quỷ quyệt nhưng giờ đây đã lặng
Và tâm hồn giải phóng rộn niềm vui.