Thơ » Đức » Heinrich Heine » Nước Đức, một truyện cổ tích mùa đông (1844)
Đăng bởi hongha83 vào 09/08/2015 21:40
Von Harburg fuhr ich in einer Stund'
Nach Hamburg. Es war schon Abend.
Die Sterne am Himmel grüßten mich,
Die Luft war lind und labend.
Und als ich zu meiner Frau Mutter kam,
Erschrak sie fast vor Freude;
Sie rief: »Mein liebes Kind!« und schlug
Zusammen die Hände beide.
»Mein liebes Kind, wohl dreizehn Jahr'
Verflossen unterdessen!
Du wirst gewiß sehr hungrig sein -
Sag an, was willst du essen?
Ich habe Fisch und Gänsefleisch
Und schöne Apfelsinen.«
»So gib mir Fisch und Gänsefleisch
Und schöne Apfelsinen.«
Und als ich aß mit großem App'tit,
Die Mutter ward glücklich und munter,
Sie frug wohl dies, sie frug wohl das,
Verfängliche Fragen mitunter.
»Mein liebes Kind! und wirst du auch
Recht sorgsam gepflegt in der Fremde?
Versteht deine Frau die Haushaltung,
Und flickt sie dir Strümpfe und Hemde?«
»Der Fisch ist gut, lieb Mütterlein,
Doch muß man ihn schweigend verzehren;
Man kriegt so leicht eine Grät' in den Hals,
Du darfst mich jetzt nicht stören.«
Und als ich den braven Fisch verzehrt,
Die Gans ward aufgetragen.
Die Mutter frug wieder wohl dies, wohl das,
Mitunter verfängliche Fragen.
»Mein liebes Kind! in welchem Land
Läßt sich am besten leben?
Hier oder in Frankreich? und welchem Volk
Wirst du den Vorzug geben?«
»Die deutsche Gans, lieb Mütterlein,
Ist gut, jedoch die Franzosen,
Sie stopfen die Gänse besser als wir,
Auch haben sie bessere Saucen.« -
Und als die Gans sich wieder empfahl,
Da machten ihre Aufwartung
Die Apfelsinen, sie schmeckten so süß,
Ganz über alle Erwartung.
Die Mutter aber fing wieder an
Zu fragen sehr vergnüglich,
Nach tausend Dingen, mitunter sogar
Nach Dingen, die sehr anzüglich.
»Mein liebes Kind! Wie denkst du jetzt?
Treibst du noch immer aus Neigung
Die Politik? Zu welcher Partei
Gehörst du mit Überzeugung?«
»Die Apfelsinen, lieb Mütterlein,
Sind gut, und mit wahrem Vergnügen
Verschlucke ich den süßen Saft,
Und ich lasse die Schalen liegen.«
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/08/2015 21:40
Từ Hác-buốc, đi trong vòng một tiếng
Tới Ham-bua, trời đã tối rồi
Những ngôi sao trên trời như chào đón
Không khí êm đềm, mát dịu hồn tôi
Và khi tôi trở về bên Mẹ
Mẹ kinh hoàng vì quá đỗi vui
Mẹ kêu lên: "Ôi con yêu quý!"
Đôi bàn tay siết chặt, Mẹ cười
"Con thân yêu! Mười ba năm rồi đấy
Thời gian trôi... ờ nhanh thế được sao
Con của Mẹ ơi, hẳn con quá đói
Con nói đi, con thích món gì nào?
"Mẹ có cá, Mẹ còn có ngỗng
Mẹ có cam ngọt lịm nữa mà"
Vâng, xin Mẹ cho con ăn cá, ngỗng
Và ăn cam ngọt lịm, Mẹ à!
Tôi ngồi chén, thật là ngon miệng
Mẹ tôi nhìn sung sướng, Mẹ vui
Mẹ tôi hỏi bao điều ập đến
Cả những điều hóc búa quá thôi!
"Con yêu quý! Hẳn con của Mẹ
Được chăm nom nơi đất khách quê người
Vợ của con có ưa nội trợ
Có vá cho con áo, tất thường ngày?"
Mẹ của con! Cá rất ngon và bổ
Xin Mẹ để con ăn uống từ từ
Nếu không khéo, xương dăm, hóc cổ
Mẹ cho con yên tĩnh đôi giờ
Xong món cá tôi ăn ngon miệng
Mẹ đem vào thịt ngỗng cho tôi
Mẹ lại hỏi bao điều ập đến
Cả những điều hóc búa quá thôi!
'Con yêu quý! Nơi nào tốt nhất
Để con yêu được sống yên nào!
Trên đất Đức hay trên đất Pháp
Dân tộc nào con đánh giá cao?"
Thịt ngỗng Đức con ăn ngon lắm
Nhưng không bằng ngỗng Pháp, Mẹ ơi!
Họ khéo tay khi pha nước chấm
Vầ món nhân, họ khéo tay nhồi
Xong món ngỗng vừa ăn ngon miệng
Mẹ lại đem cam ngọt cho tôi
Món cam ấy, quả là ngọt lịm
Ngọt như chưa từng thấy trên đời
Mẹ lại đặt ra bao câu hỏi
Bởi Mẹ vui, Mẹ hỏi trước, sau
Nghìn câu hỏi, nhiều câu rất mới
Khiến cho tôi không khỏi đau đầu!
"Con yêu quý! Giờ con suy nghĩ
Theo hướng nào? Hay vẫn như xưa?
Mẹ muốn hỏi con đường chính trị
Thuộc đảng nào? Con nói được chưa?"
Cam ngọt lắm, Mẹ ơi, ngọt lắm
Cam thơm tho Mẹ vắt thật tươi
Bởi cam ngọt, con say sưa uống
Con chỉ chừa món vỏ ra thôi