Thơ » Đức » Heinrich Heine » Nước Đức, một truyện cổ tích mùa đông (1844)
Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2012 15:45
Zu Köllen kam ich spätabends an,
Da hörte ich rauschen den Rheinfluß,
Da fächelte mich schon deutsche Luft,
Da fühlt ich ihren Einfluß -
Auf meinen Appetit. Ich aß
Dort Eierkuchen mit Schinken,
Und da er sehr gesalzen war,
Mußt ich auch Rheinwein trinken.
Der Rheinwein glänzt noch immer wie Gold
Im grünen Römerglase,
Und trinkst du etwelche Schoppen zuviel,
So steigt er dir in die Nase.
In die Nase steigt ein Prickeln so süß,
Man kann sich vor Wonne nicht lassen!
Es trieb mich hinaus in die dämmernde Nacht,
In die widerhallenden Gassen.
Die steinernen Häuser schauten mich an,
Als wollten sie mir berichten
Legenden aus altverschollener Zeit,
Der heil'gen Stadt Köllen Geschichten.
Ja, hier hat einst die Klerisei
Ihr frommes Wesen getrieben,
Hier haben die Dunkelmänner geherrscht,
Die Ulrich von Hutten beschrieben.
Der Cancan des Mittelalters ward hier
Getanzt von Nonnen und Mönchen;
Hier schrieb Hochstraaten, der Menzel von Köln,
Die gift'gen Denunziatiönchen.
Die Flamme des Scheiterhaufens hat hier
Bücher und Menschen verschlungen;
Die Glocken wurden geläutet dabei
Und Kyrie eleison gesungen.
Dummheit und Bosheit buhlten hier
Gleich Hunden auf freier Gasse;
Die Enkelbrut erkennt man noch heut
An ihrem Glaubenshasse. -
Doch siehe! dort im Mondenschein
Den kolossalen Gesellen!
Er ragt verteufelt schwarz empor,
Das ist der Dom von Köllen.
Er sollte des Geistes Bastille sein,
Und die listigen Römlinge dachten:
In diesem Riesenkerker wird
Die deutsche Vernunft verschmachten!
Da kam der Luther, und er hat
Sein großes »Halt!« gesprochen -
Seit jenem Tage blieb der Bau
Des Domes unterbrochen.
Er ward nicht vollendet - und das ist gut.
Denn eben die Nichtvollendung
Macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft
Und protestantischer Sendung.
Ihr armen Schelme vom Domverein,
Ihr wollt mit schwachen Händen
Fortsetzen das unterbrochene Werk,
Und die alte Zwingburg vollenden!
Oh törichter Wahn! Vergebens wird
Geschüttelt der Klingelbeutel,
Gebettelt bei Ketzern und Juden sogar;
Ist alles fruchtlos und eitel.
Vergebens wird der große Franz Liszt
Zum Besten des Doms musizieren,
Und ein talentvoller König wird
Vergebens deklamieren!
Er wird nicht vollendet, der Kölner Dom,
Obgleich die Narren in Schwaben
Zu seinem Fortbau ein ganzes Schiff
Voll Steine gesendet haben.
Er wird nicht vollendet, trotz allem Geschrei
Der Raben und der Eulen,
Die, altertümlich gesinnt, so gern
In hohen Kirchtürmen weilen.
Ja, kommen wird die Zeit sogar,
Wo man, statt ihn zu vollenden,
Die inneren Räume zu einem Stall
Für Pferde wird verwenden.
»Und wird der Dom ein Pferdestall,
Was sollen wir dann beginnen
Mit den Heil'gen Drei Kön'gen, die da ruhn
Im Tabernakel da drinnen?«
So höre ich fragen. Doch brauchen wir uns
In unserer Zeit zu genieren?
Die Heil'gen Drei Kön'ge aus Morgenland,
Sie können woanders logieren.
Folgt meinem Rat und steckt sie hinein
In jene drei Körbe von Eisen,
Die hoch zu Münster hängen am Turm,
Der Sankt Lamberti geheißen.
Der Schneiderkönig saß darin
Mit seinen beiden Räten,
Wir aber benutzen die Körbe jetzt
Für andre Majestäten.
Zur Rechten soll Herr Balthasar,
Zur Linken Herr Melchior schweben,
In der Mitte Herr Gaspar - Gott weiß, wie einst
Die drei gehaust im Leben!
Die Heil'ge Allianz des Morgenlands,
Die jetzt kanonisieret,
Sie hat vielleicht nicht immer schön
Und fromm sich aufgeführet.
Der Balthasar und der Melchior,
Das waren vielleicht zwei Gäuche,
Die in der Not eine Konstitution
Versprochen ihrem Reiche,
Und später nicht Wort gehalten -
Es hat Herr Gaspar, der König der Mohren,
Vielleicht mit schwarzem Undank sogar
Belohnt sein Volk, die Toren!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/02/2012 15:45
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 03/02/2012 21:33
Khi tôi đến Xuê-len, chiều đã muộn
Chỉ còn nghe sông nước chảy rì rầm
Luồng khí Đức phả vào mát lịm
Tôi đắm chìm những phút bâng khuâng
Cơn thèm đến - tôi ngồi đây đánh chén
Hai món này: bánh trứng, giăm bông
Bởi các món ăn vào vào quá muộn
Uống thêm vài chén rượu sông Ranh
Rượu sông Ranh vàng tươi, óng ả
Trong cốc thuỷ tinh xanh biếc Rô-ma
Uống cốc vại xem chừng mới đã
Rượu bất ngờ xốc tận mũi ta!
Xộc vào mũi, rượu vang ngọt quá!
Nén làm sao cơn khoái lạc dâng trào!
Rượu đẩy ta vào bình minh, trắng xoá
Vào đến từng ngõ phố xôn xao
Chúng nhìn tôi - những ngôi nhà đá
Chừng muốn kể tôi nghe các huyền thoại bao đời
Về thành phố Xuê-len cổ xưa, băng giá
Lịch sử thiêng liêng giữ kín trong người
Phải rồi, nơi đây, ngày xưa tăng lữ
Đã nêu cao sự ngoan đạo phi thường
Những kẻ mặc đồ đen ra tay thống trị
Mà Hút-ten mô tả rất am tường
Thời Trung cổ, nơi đây, ni cô, tu sĩ
Bao ngày đêm nhảy múa, hát vang
Xoen đã viết những chuyện đời như thế
Sự phanh phui độc địa nào bằng!
Lửa đã cháy, nơi đây, thành đống
Nuốt trôi đi bao sách vở, con người
Chuông đã nổi, ngân lên, vang vọng
Và Ê-lai-xơn từng hát bao lời
Sự ngu ngốc và hành vi độc ác
Một thời gây mưa gió nơi đây
Như bầy chó chạy hoang qua ngõ ngách
Vẫn hiện hình nguyên vẹn đến hôm nay
Nhưng hãy trông! Trong ánh trăng mờ tỏ
Kẻ đồng hành vĩ đại giữa trần gian!
Nó nhô lên, bóng đen trùm ngạo nghễ
Ấy chính là nhà thờ lớn Xuê-len!
Nó sẽ là ngục Bax-ti về tư tưởng
Và bọn Rô-ma ranh mãnh nghĩ rằng:
Trong ngục thất khổng lồ này, chắc chắn
Sẽ làm mòn lý trí Đức được chăng!
Nhưng Lu-thơ đến kia - và ông nói:
"Dừng lại đi!". Từ ấy đến bây giờ
Việc xây dựng nhà thờ không tiếp nối
Và công trình bỏ dở tự ngày xưa
Việc xây dựng dở dang - quả là tốt đẹp
Đài kỷ niệm xưa của một công trình
Về sức mạnh của dân tộc Đức
Và nói lên sứ mệnh đạo Tin lành!
Hỡi chúng bay, bọn người láu cá
Muốn đưa tay yếu ớt để hoàn thành
Nhà thờ lớn - một công trình dang dở
Toà lâu đài cũ rích bên sông Ranh!
Ôi điên dại! Thật là hư ảo
Khi rung rung túi bạc ở nhà thờ
Khi lạy lục những người tà giáo
Và cả người Do Thái. Chỉ danh hư!
Phran-xơ Litx, con người vĩ đại
Đã uổng công soạn nhạc hiến nhà thờ
Và nhà vua, đầy tài năng đến vậy
Cũng uổng công tuyên cáo trước nhà thờ!
Nhà thờ lớn Xuê-len, sẽ không hoàn thiện
Dẫu bọn hề ở xứ sở Sva-ben
Đẫ gửi tới một con tàu toàn đá
Để tiếp tay công việc ở Xuê-len
Sẽ chẳng hoàn thành! Dẫu quạ đen và cú
Cứ gào lên trong ý tưởng điên rồ:
Bọn chúng nó hằng mơ và thích thú
Được sống trong ngọn tháp của nhà thờ
Và thậm chí, phải rồi, đến lúc
Nhà thờ kia không thể hoàn thành
Những phòng lớn bên trong sẽ thành chuồng tá túc
Bầy ngựa kia sẽ mặc sức tung hoành!
"Nhà thờ lớn sẽ hoá ra chuồng ngựa
Vậy chúng mình sẽ xử sự sao đây:
Ba thầy pháp đang nghỉ ngơi trong đó
Cạnh tủ chứa đầy bánh thánh lâu nay?"
Tôi đã nghe có người hỏi thế
Nhưng giữa thời ta, đâu phải băn khoăn!
Ba thầy pháp đến từ nơi chân trời góc bể
Họ có thể tìm đường đâu đó kiếm ăn
Mọi người sẽ làm, theo lời tôi khuyên bảo
"Hãy nhốt mỗi thầy vào một giỏ sắt đi!"
Các giỏ ấy, đem treo lên ngọn tháp
Tháp này mang tên gọi: Thánh Lam-béc-ti
Treo bên phải, sẽ là thầy Ban-thát
Bên trái là thầy pháp Men-chi-o
Còn ở giữa: Va-xpa. Có trời biết được
Ba người này trú ngụ nơi mô!
Cái liên minh thánh thần của miền Đông Á
Được suy tôn theo giáo luật cả rồi
Nhưng có lẽ không lúc nào cũng thoả
Khi làm người ngoan đạo của muôn nơi
Thầy Men-chi-o và thầy Ban-thát
Nghe nói đã thành hai kẻ thộn, ngu
Thầy Ca-xpa, không giữ lời sau trước
Cũng được mệnh danh là kẻ điên rồ