Thơ » Đức » Heinrich Heine » Nước Đức, một truyện cổ tích mùa đông (1844)
Während die Kleine von Himmelslust
Getrillert und musiciret,
Ward von den preußischen Douanièrs
Mein Koffer visitiret.
Beschnüffelten alles, kramten herum
In Hemden, Hosen, Schnupftüchern;
Sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien,
Auch nach verbotenen Büchern.
Ihr Thoren, die Ihr im Koffer sucht!
Hier werdet Ihr nichts entdecken!
Die Contrebande, die mit mir reist,
Die hab’ ich im Kopfe stecken.
Hier hab’ ich Spitzen, die feiner sind
Als die von Brüssel und Mecheln,
Und pack ich einst meine Spitzen aus,
Sie werden Euch sticheln und hecheln.
Im Kopfe trage ich Bijouterien,
Der Zukunft Krondiamanten,
Die Tempelkleinodien des neuen Gotts,
Des großen Unbekannten.
Und viele Bücher trag’ ich im Kopf!
Ich darf es Euch versichern,
Mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest
Von konfiszirlichen Büchern.
Glaubt mir, in Satans Bibliothek
Kann es nicht schlimmere geben;
Sie sind gefährlicher noch als die
Von Hoffmann von Fallersleben! –
Ein Passagier, der neben mir stand,
Bemerkte mir, ich hätte
Jetzt vor mir den preußischen Zollverein,
Die große Douanenkette.
Der Zollverein“ – bemerkte er –
Wird unser Volksthum begründen,
Er wird das zersplitterte Vaterland
Zu einem Ganzen verbinden.
Er giebt die äußere Einheit uns,
Die sogenannt materielle;
Die geistige Einheit giebt uns die Censur,
Die wahrhaft ideelle –
Sie giebt die innere Einheit uns,
Die Einheit im Denken und Sinnen;
Ein einiges Deutschland thut uns Noth,
Einig nach Außen und Innen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/09/2008 10:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 29/01/2012 01:35
Khi em gái say sưa khúc hát
Khúc hát tràn trề hạnh phúc trời ban
Cũng là lúc vali tôi bị soát
Kẻ soát này là bọn thuế quan
Mũi chúng nó cứ tha hồ thọc
Vào đống quần, đống áo, khăn tay
Chúng tìm kiếm đăng-ten, vàng ngọc
Và những chồng sách cấm xưa nay
Bọn điên dại, tìm chi trong đó
Chẳng có gì trong đó cả đâu
Món hàng lậu mà ta vẫn có
Bay biết không: ta giấu trong đầu
Hàng ta đó, đăng-ten lộng lẫy
Hơn ở Mê-sen và ở Brúc-xen
Ta sẽ mở và bay sẽ thấy
Hàng chích bay đau, da thịt bầm đen
Trong đầu ta: nữ trang chói lói
Đủ góp làm vương miện mai sau
Đủ trang trí cho thần thánh mới
Cho vĩ nhân xa lạ từ đâu
Trong đầu ta bao nhiêu là sách
Ta sẵn lòng đảm bảo: đầu ta
Đang làm tổ cho chim ríu rít
Thứ sách này, bay hẳn không tha
Trong tủ sách của bầy ma quỷ
Chẳng cuốn nào tồi tệ hơn đâu
Chúng nguy hiểm còn hơn sách quý
Của một nhà xuất bản bấy lâu
Một hành khách bên tôi bày tỏ
Xung quanh là mạng lưới thuế quan
Mạng lưới của thuế quan nước Phổ
Một chuỗi dài toàn lũ nhà đoan
"Mạng lưới thuê" ông ta khẽ nhắc
"Sẽ lập nên đặc tính dân ta
Nó liên kết các tiểu bang vụn nát
Trong tương lai trở lại một nhà
"Nó cho ta cái bề ngoài thống nhất
Cái gọi là "vật chất" của ta
Sở kiểm duyệt thì tạo nên thống nhất
Về tinh thần, về lý tưởng cao xa
Sở kiểm duyệt tạo ra thống nhất
Từ bên trong của ý tưởng, tư duy
Một nước Đức đang rất cần thống nhất
Thống nhất ngoài, trong - thống nhất mọi bề...