Thơ » Đức » Heinrich Heine » Thơ (1822)
Đăng bởi sabina_mller vào 07/06/2008 13:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/12/2017 08:41
Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein,
Dann knospen und blühen die Blümlein auf;
Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf,
Dann schwimmen die Sternlein hintendrein;
Wenn der Sänger zwei süße Äuglein sieht,
Dann quellen ihm Lieder aus tiefem Gemüt;
Doch Lieder und Sterne und Blümlein,
Und Äuglein und Mondglanz und Sonnenschein,
Wie sehr das Zeug auch gefällt,
So macht`s doch noch lang keine Welt.
Khi mùa xuân đến cùng với ánh mặt trời,
Thì hoa đâm chồi và nở rộ;
Khi mặt trăng bắt đầu toả sáng,
Thì ngôi sao hoà mình vào đó;
Khi người ca sĩ nhìn thấy đôi mắt dịu hiền
Thì những bài ca đem lại cho người ca sĩ ấy sự thanh thản;
Nhưng những bài ca và ngôi sao và hoa,
Và đôi mắt và ánh trăng và ánh mặt trời,
Cho dù chúng có đẹp đến thế nào,
Thì chúng cũng không thể làm nên thế giới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi sabina_mller ngày 06/06/2008 13:53
Mùa xuân đến với ánh trời
Sẽ bừng chồi nụ hoa ngời sắc hương
Khi trăng chiếu sáng bình thường
Những ngôi sao đã vấn vương nền trời
Dịu hiền đôi mắt em ơi
Cho người ca sĩ theo lời ca bay
Nhưng bài hát, ngôi sao này
Cả đôi mắt, cả trăng say, ánh trời
Và bao điều đẹp tuyệt vời
Chưa thành thế giới đẹp tươi chúng mình