Thơ » Hàn Quốc » Han Yong-un
Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2008 21:53
아침에 일어나서 세수하려고 대야에 물을 떠다 놓으면,
당신은 대야 안의 가는 물결이 되어서
나의 얼굴 그림자를 불쌍한 아기처럼 얼려 줍니다.
근심을 잊을까 하고 꽃동산에 거닐 때에
당신은 꽃 사이를 스쳐오는 봄바람이 되어서, 시름없는
나의 마음에 꽃향기를 묻혀 주고 갑니다.
당신을 기다리다 못하여 잠자리에 누웠더니
당신은 고요한 어둔 빛이 되어서 나의 잔부끄럼을 살뜰히도 덮어 줍니다.
어디라도 눈에 보이는 데마다 당신이 계시기에
눈을 감고 구름 위와 바다 밑을 찾아 보았습니다.
당신은 미소가 되어서 나의 마음에 숨었다가, 나의 감은 눈에 입맞추고
'네가 나를 보느냐'고 조롱합니다.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/08/2008 21:53
Sáng thức dậy anh lấy thau rửa mặt
Em bỗng thành sóng nước ánh trong thau
Hình bóng gương mặt anh thật đáng thương như trẻ nhỏ
Thấp thoáng nhạt nhoà lúc có lúc không
Anh muốn quên hết âu lo, khi lang thang trên cánh đồng hoa dại
Em lại hoá thành ngọn gió mùa xuân
Thổi ngang qua trong hoa lá rộn ràng
Thổi vào lòng anh hương hoa thơm ngát
Rồi em đi, anh không còn phiền muộn, âu lo
Mỗi bận đợi chờ em, em không đến
Anh nằm xuống giường suy tưởng nhớ nhung
Thì lúc ấy, em trở thành ánh sáng trong tối tăm tĩnh lặng
Phủ nhẹ lên sự thẹn thùng êm ái của lòng anh
Dù ở đâu, trước mắt anh chỉ một mình em
Dù nhắm mắt, dù dưới đáy biển hoặc trên mây
Em trở thành nụ cười tan trong lòng anh rồi đó
Anh hôn lên cặp mắt đang nhắm nghiền, khẽ hỏi: "nhớ anh không?"