Thơ » Hàn Quốc » Han Yong-un
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2011 00:08
독자여, 나는 시인으로 여러분의 앞에 보이는 것을 부끄러합니다.
여러분이 나의 시를 읽을 때에, 나를 슬퍼하고 스스로 슬퍼할 줄을 압니다.
나는 나의 시를 독자의 자손에게까지 읽히고 싶은 마음은 없습니다.
그때에는 나의 시를 읽는 것이 늦은 봄의 꽃수풀에 앉아서 마른 국화를 비벼서 코에 대이는 것과 같을는지 모르겠습니다.
밤은 얼마나 되었는지 모르겠습니다.
설악산의 무거운 그림자는 엷어갑니다.
새벽종을 기다리면서 붓을 던집니다.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/12/2011 00:08
Hỡi độc giả, là nhà thơ, tôi xấu hổ vì những gì để lại trước mắt bạn đọc
Khi các bạn đọc thơ tôi, tôi biết các bạn làm cho tôi buồn và tự tôi cũng làm mình buồn
Tôi không có mong muốn rằng đến cháu chắt các bạn còn đọc thơ tôi
Khi đó, không biết đọc thơ tôi, có giống như ngồi trong vườn hoa cuối xuân muộn màng vân vê bông hoa cúc khô héo mà đưa lên mũi hay không
Đêm đã khuya lắm rồi chăng
Hình bóng nặng nề của núi Solak đã lan lan xa
Tôi vừa chờ tiếng chuông bình minh vừa ném cây bút xuống