Thơ » Hàn Quốc » Han Yong-un
Đăng bởi hongha83 vào 05/12/2011 23:37
당신은 나로 하여금 날마다 날마다 당신을 기다리게 합니다.
해가 저물어 산 그림자가 촌집을 덮을 때에 나는 기약이 없는 기대를 가지고 마을 숲 밖에 가서 기다리고 있습니다.
소를 몰고 오는 아이들의 풀잎피리는 제 소리에 목메입니다.
먼 나무로 돌아가는 새들은 저녁 연기에 헤엄칩니다.
숲들은 바람과의 유희를 그치고 잠잠히 섰습니다. 그것은 나에게 동정하는 표상(表象)입니다.
시내를 따라 굽이진 모랫길이 어둠의 품에 안겨서 잠들 때에 나는 고요하고 아늑한 하늘에 긴 한숨의 사라진 자취를 남기고 게으른 걸음으로 돌아옵니다.
당신은 나로 하여금 날마다 날마다 당신을 기다리게 합니다.
어둠의 입이 황혼의 엷은 빛을 삼킬 때에 나는 시름없이 문 밖에 서서 당신을 기다립니다.
다시 오는 별들은 고운 눈으로 반가운 표정을 빛내면서 머리를 조아 다투어 인사합니다.
풀 사이의 벌레들은 이상한 노래로 백주(白晝)의 모든 생명의 전쟁을 쉬게 하는 평화의 밤을 공양(供養)합니다.
네모진 작은 못의 연잎 위에 발자취 소리를 내는 실없는 바람이 나를 조롱할 때에 나는 아득한 생각이 날카로운 원망으로 화합니다.
당신은 나로 하여금 날마다 날마다 당신을 기다리게 합니다.
일정한 보조로 걸어가는 사정 없는 시간이 모든 희망을 채직질하여 밤과 함께 몰아갈 때에 나는 쓸쓸한 잠자리에 누워서 당신을 기다립니다.
가슴 가운데의 저기압은 인생의 해안에 폭풍우를 지어서 삼천 세계(三千世界)는 유실 되었습니다.
벗을 잃고 견디지 못하는 가엾은 잔나비는 정(情)의 삼림에서 저의 숨에 질식되었습니다.
우주와 인생의 근본 문제를 해결하는 대철학은 논물의 삼매(三昧)에 입정(入定)되었습니다.
나는 '기다림'은 나를 찾다가 못 찾고 저의 자신까지 잃어버렸습니다.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/12/2011 23:37
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 10/04/2013 23:20
Em bắt anh ngày nào cũng chờ cũng đợi
Khi chiều về, bóng núi đã phủ phía làng xa
Hy vọng không đâu, anh ra hàng cây đầu làng đứng đợi
Tiếng sáo trúc trẻ chăn bò làm cổ anh nghèn nghẹn
Chim về rừng bay lững lờ trong làn khói chiều sương
Cây ngừng reo cùng gió đứng im lìm
Như đồng cảm với nỗi lòng anh trống vắng
Đường cát nhỏ quanh co theo dòng suối
Đã lặng im trong bóng tối êm êm
Anh để lại tiếng thở dài lên bầu trời im ắng
Quay trở về lười biếng bước chân đi!
Em bắt anh ngày nào cũng chờ cũng đợi
Khi bóng tối nuốt ánh hoàng hôn còn sót lại
Anh lại đứng bên cửa nhà, ngong ngóng chờ em
Những ngôi sao mọc lên như con mắt lấp lánh
Cúi nghiêng chào với thiện cảm mừng vui
Trong đám cỏ, tiếng côn trùng hát bài ca là lạ
Xoá hết nỗi buồn vui của ban ngày mệt mỏi
Cùng hưởng một đêm yên lặng hoà bình
Luồng gió nhẹ bỡn cợt anh lướt qua trên lá sen hồ vuông vắn
Suy tưởng xa xăm hoá nỗi giận hờn sắc nhọn trong anh
Em bắt anh ngày nào cũng chờ cũng đợi
Khi thời gian vô tình trôi đi từng khoảnh khắc
Quất roi vào mọi hy vọng cùng đêm đen
Anh lại nằm chờ em trong hiu quạnh, quạnh hiu
Khi áp thấp giữa ngực anh tạo thành cơn giông tố
Biển cả, cuộc đời, vũ trụ vô biên cùng biến mất
Chú khỉ đáng thương không chịu nổi nỗi buồn mất bạn
Tiếng thở nghẹn ngào trong lắng sâu, sâu thẳm của rừng tình
Nhà triết học tài ba giải quyết xong những vấn đề nhân sinh và vũ trụ
Cũng trở về chốn vĩnh hằng của nước mắt mà thôi
Sự "đợi chờ" tìm anh mà chẳng thấy
Đánh mất cả bản thân mình, còn lại gì em?