Cô ấy tôi mê dáng thị thành
Tóc dài da trắng thật là xinh
Mắt đen lúng liếng nghiêng thành nước
Tủm tỉm môi cười nát lòng anh
Có lẽ cơ duyên trói buộc mình
Nhớ thương thương nhớ để trêu điên
Đường xa cách trở bao sông núi
Biết đến bao giờ mới bén duyên