Thấp thoáng bên đời một dáng thu
phố núi chiều hôm lẫn khuất sương mù
hơi sương kề cửa lòng se lạnh
tình chết không ngờ
trời đất hoang vu

Em qua
cây mùa trút lá
vườn ai vàng cánh ngâu vàng
thì thầm mấy chùm hoa gió
rưng rưng giọt nắng phai tan

Em của bao giờ...
những thiết tha
của từng đêm kín giấc mơ xa
buồn như cây cỏ chen hồn mọc
Lời của trăm năm
dấu mắt nhoà...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]